Một Kumanthong. Một “quỷ nhi” — theo cách người đời hay gọi. Nhưng tôi không quan tâm đến cái tên đó. Tôi chỉ biết mình… tồn tại.
Và trong cái tồn tại lặng lẽ đó, có một ngày, tôi gặp Vi.
Vi không phải người. Cũng không hẳn là quỷ. Chỉ là một linh hồn nhỏ, vất vưởng bên bờ biển miền Trung.
Hôm ấy biển động. Gió thổi hun hút. Những dấu chân ai đó vừa để lại bị sóng xóa sạch.
Còn Vi thì ngồi đó. Im như cát.
Đôi mắt cô ấy không tìm ai. Cũng không trốn ai.
Tôi đến gần, chìa tay ra:
“Tụi mình về chung một chỗ đi. Ở đó, không ai bỏ rơi ai nữa.”
Vi nhìn tôi rất lâu. Rồi gật đầu.
Tụi tôi về cô nhi viện.
Không có tường. Không có mái. Cũng chẳng có hành lang dài hun hút đầy nến như trong mấy câu chuyện kinh dị người ta hay thêu dệt.
Chỉ là một cái thùng xe van cũ, bỏ hoang ở cuối con hẻm nhỏ — nơi có mùi đất mốc và rác ngập lề đường.
Nhưng với tôi, nó là nhà.
Tôi chia cho Vi một góc nhỏ, nơi tôi đã dán bùa trấn.
Vi mang theo một cái lon sữa bò cũ, đổ đầy cát biển, thắp nhang mỗi tối.
Không ai dạy, nhưng Vi biết cách làm cho linh hồn mình bớt lạnh.
Thời gian của tụi tôi không có ngày, không có tháng.
Chỉ có chờ đợi — chờ được gọi tên, chờ được cúng, chờ ai đó tin rằng mình… có giá trị.
Nhưng từ khi có Vi, tôi không chờ nữa.
Vi hay lặng lẽ nhìn ra khe cửa, nơi ánh sáng đèn đường hắt vào như một vầng trăng giả.
Tôi nói:
“Đừng nhìn nữa. Mình không thuộc về đó.”
Vi chỉ cười.
Mắt cô ấy sáng như nước âm ty.
Và thế là… tôi thổ lộ.
“Vi nè. Muốn cưới hông?”
Vi tròn mắt.
Tôi chìa tay ra. Trên tay là một sợi chỉ đỏ, hơi cháy xém một đầu.
“Người sống có nhẫn. Tụi mình có chỉ đỏ. Vậy là cưới.”
Vi không hiểu hết chữ cưới, nhưng khi tôi buộc sợi chỉ vào ngón út của cô, tay cô giật nhẹ.
Và trong lòng, một cái tên hiện ra — Vi, vợ của Ngộ.
Lễ cưới không linh đình.
Cũng chẳng cần ai chứng giám, ngoài mấy linh nhi không tên trong thùng xe.
Tụi nó vỗ tay bằng những ngón tay mờ nhòe xuyên qua ánh sáng.
Tôi mặc một cái áo trắng do Vi xếp từ giấy bùa cũ.
Vi mặc váy làm từ giấy ăn đỏ nhặt ngoài quán nhậu.
Chúng tôi dán tấm mền đỏ cũ đằng sau làm phông cưới.
Khói nhang cuộn lên từ lon sữa bò.
Mùi không thơm. Nhưng ấm.
Tôi cúi đầu trước Vi:
“Từ giờ, mình là của nhau. Không đợi ai nữa. Không đi đâu nữa.”
Vi không đáp.
Chỉ đặt tay lên trán tôi.
Một luồng hơi lành lạnh lan ra — như gió biển ngày xưa.
Đêm đó, tụi tôi không ngủ. Vì linh hồn đâu cần mộng.
Nhưng tôi nhớ rõ, tôi đã nhắm mắt.
Và lần đầu tiên, tôi mơ thấy một đứa nhỏ — vừa sinh, vừa mất, vừa cười.
Giữa cái thùng xe chưa tới sáu mét vuông, nghi thức cưới diễn ra bằng:
Một tấm mền đỏ giăng làm phông cưới
Một lon sữa bò đốt than làm lư hương
Một chiếc điện thoại cũ mở file ghi âm tụng chú “kết âm duyên”
Sáng hôm sau, một linh hồn mới đến.
Tụi nhỏ xì xầm.
Tôi bước ra, thấy nó — nhỏ như cái gối ôm, tóc còn chưa dài, mắt chưa mở.
Nhưng nó tìm đúng chỗ, đúng vòng muối, đúng cái mảnh chăn tụi tôi dùng làm giường cưới.
Tôi và Vi nhìn nhau.
Không ai nói. Nhưng cả hai đều biết: Nó là con mình.
Người ta bảo Kumanthong không có trái tim.
Nhưng nếu không có, sao mỗi lần Vi nắm tay tôi, tay tôi lại run?
Sao tôi lại nhớ biển, nhớ ánh sáng, nhớ cái cảm giác… không còn cô độc nữa?
Tôi không phải người.
Nhưng hôm nay, tôi là chồng.
Là cha.
Là một linh hồn biết yêu, biết giữ, biết bắt đầu.
Và ngay giữa chiếc thùng xe van cũ kỹ đó —
với cái lon sữa bò cắm nhang,
với Vi,
với đứa nhỏ chưa đặt tên —
tôi có một gia đình.

Nhận xét
Đăng nhận xét