Cha Lai, người cha nuôi của tôi, là một người đàn ông trung niên sống đơn độc trong căn nhà lụp xụp ở quận 6, Sài Gòn. Ông chẳng có gì ngoài một đống đồ lặt vặt và tôi— Thanh Quang Hiền Ngộ, một linh hồn quỷ nhi từng nghịch ngợm nhưng đã được ông cảm hóa bằng lòng từ bi. Cuộc sống của cha Lai bình yên như nước lặng, cho đến khi một kẻ phá hoại nhỏ bé xuất hiện: một con chuột khốn kiếp.
Hôm ấy, cha Lai xách về một ký hạt hướng dương, loại ngon nhất ở chợ, định để dành ăn từ từ. Ông cẩn thận cất túi hạt trong tủ, nhưng chỉ qua một đêm, con chuột đã cắn rách túi, ăn no nê rồi xả vỏ vương vãi khắp sàn nhà. Cha Lai về đến nơi, thấy cảnh tượng như bãi chiến trường, vừa quét dọn vừa chửi um sùm:
Qua hôm sau, cha Lai bới cho tôi một chén cơm cúng, đặt trong góc nhà. Đó là phần cơm dành riêng cho tôi, không phải ngày nào cũng được món này. Tôi còn chưa kịp động đũa, thì con chuột chết tiệt ấy nhảy phóc lên, không chỉ ăn mà còn làm đổ chén cơm, làm mọi thứ vương vãi tùm lum khắp sàn. Tôi đứng đó, nhìn chén cơm của mình bị phá nát, cơn giận bùng lên như lửa đốt.
Tôi từng là quỷ nhi, và dù đã hoàn lương, cái máu nóng vẫn chảy trong linh hồn tôi. “Thằng chuột này, dám động đến cơm của tao?” Tôi nghiến răng, mắt lóe lên tia sáng đỏ. Nhưng tôi nhớ lời cha Lai, không được giết chóc. Tôi cố kiềm chế, nhưng rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu: nếu không cho vặn cổ nó, thì ít nhất cũng phải khiến nó trả giá.
Canh lúc cha Lai ra ngoài uống cà phê với bạn, tôi lẻn vào bếp, lấy cả đống hạt hướng dương và… thư thẳng vào bụng con chuột. Tôi không giết nó đâu, chỉ làm cho nó no căng đến mức không nhúc nhích nổi. Nhìn nó lảo đảo, cái bụng phình to như cái trống, tôi cười khẩy:
Mấy ngày sau, một mùi hôi thối kinh khủng bắt đầu lan tỏa trong nhà. Cha Lai nhăn mũi, đi tìm khắp nơi, cuối cùng phát hiện xác con chuột trong kẹt tủ. Nó đã chết, cái bụng to thù lù, thúc lúc như sắp nổ tung. Cha Lai đứng đó, tay cầm chổi, mặt đanh lại. Ông gọi tôi đến, giọng đầy nghi ngờ:
Từ hôm ấy, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Hạt hướng dương trong tủ vẫn bị cắn nát, dù chẳng còn con chuột sống nào trong nhà. Tiếng cào cấu vang lên mỗi đêm, Cha Lai nhìn tôi, lắc đầu:
Hôm ấy, cha Lai xách về một ký hạt hướng dương, loại ngon nhất ở chợ, định để dành ăn từ từ. Ông cẩn thận cất túi hạt trong tủ, nhưng chỉ qua một đêm, con chuột đã cắn rách túi, ăn no nê rồi xả vỏ vương vãi khắp sàn nhà. Cha Lai về đến nơi, thấy cảnh tượng như bãi chiến trường, vừa quét dọn vừa chửi um sùm:
- “Tổ cha cái đứa nào, phá hết đồ của tao!”
- “Cha, con thấy nó cắn đồ của cha đó. Để con vặn cổ nó cho, khỏi phá nữa!”
- “Bậy bậy, đừng có tạo nghiệp nữa. Mày kệ nó đi!”
Qua hôm sau, cha Lai bới cho tôi một chén cơm cúng, đặt trong góc nhà. Đó là phần cơm dành riêng cho tôi, không phải ngày nào cũng được món này. Tôi còn chưa kịp động đũa, thì con chuột chết tiệt ấy nhảy phóc lên, không chỉ ăn mà còn làm đổ chén cơm, làm mọi thứ vương vãi tùm lum khắp sàn. Tôi đứng đó, nhìn chén cơm của mình bị phá nát, cơn giận bùng lên như lửa đốt.
Tôi từng là quỷ nhi, và dù đã hoàn lương, cái máu nóng vẫn chảy trong linh hồn tôi. “Thằng chuột này, dám động đến cơm của tao?” Tôi nghiến răng, mắt lóe lên tia sáng đỏ. Nhưng tôi nhớ lời cha Lai, không được giết chóc. Tôi cố kiềm chế, nhưng rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu: nếu không cho vặn cổ nó, thì ít nhất cũng phải khiến nó trả giá.
Canh lúc cha Lai ra ngoài uống cà phê với bạn, tôi lẻn vào bếp, lấy cả đống hạt hướng dương và… thư thẳng vào bụng con chuột. Tôi không giết nó đâu, chỉ làm cho nó no căng đến mức không nhúc nhích nổi. Nhìn nó lảo đảo, cái bụng phình to như cái trống, tôi cười khẩy:
- “Đó, ăn cho no vào, đồ chuột ngu!”
Mấy ngày sau, một mùi hôi thối kinh khủng bắt đầu lan tỏa trong nhà. Cha Lai nhăn mũi, đi tìm khắp nơi, cuối cùng phát hiện xác con chuột trong kẹt tủ. Nó đã chết, cái bụng to thù lù, thúc lúc như sắp nổ tung. Cha Lai đứng đó, tay cầm chổi, mặt đanh lại. Ông gọi tôi đến, giọng đầy nghi ngờ:
- “Ngộ đâu? Phải mày xử con chuột hông?”
- “Đâu biết gì đâu. Cha đâu có cho con vặn cổ nó.”
- “Vậy tại sao nó chết sình chết thúi ở đây?”
- “Thì ai biểu mấy hôm trước nó đá đổ chén cơm của con chi? Con mới gửi mấy hạt hướng dương vào bụng nó thôi. Xong con thấy nó còn chạy nhảy bình thường mà cha. Rồi sau đó ai mà biết.”
- “Mày quá trời quá đất rồi. Mấy hôm nữa nó thành Ma Chuột đi kiếm mày nè!”
- “Ủa alo cha. Chắc con sợ nó?”
Từ hôm ấy, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Hạt hướng dương trong tủ vẫn bị cắn nát, dù chẳng còn con chuột sống nào trong nhà. Tiếng cào cấu vang lên mỗi đêm, Cha Lai nhìn tôi, lắc đầu:
- “Tao đã bảo mày đừng tạo nghiệp. Giờ thì tự mà lo.”
- “Chuột à? Mày mà dám quay lại thì tao cho mày biết tay!”
- “Mày muốn gì? Tao không sợ mày đâu!”

Nhận xét
Đăng nhận xét